Trong căn nhà nhỏ này cũng may còn có Mẹ. Mẹ cũng U tám rồi còn gì! Trời cho Mẹ cũng còn đủ sức khỏe để lo cho Ba. Từng miếng thịt, cá đều lựa kỹ cho Ba vì Ba đâu còn răng để nhai. Một tay Mẹ quán xuyến mọi việc. Ba bệnh, hắt hơi sổ mũi Mẹ đưa đi khám. Có hôm Ba đại tiện ra quần như một đứa con nít một tay Mẹ lo tất. Ở SG mỗi lần thấy người ta đưa Ba Mẹ già đi khám bệnh,nghĩ ở quê Ba Mẹ mình đi bệnh viện chỉ có một mình,cảm thấy chạnh lòng và có lỗi.

Ba ơi, con xin lỗi Ba
Có hôm Chủ nhật gia đình đi lễ, dặn Mẹ ở nhà ăn cơm trước đừng chờ vì sợ về trễ. Ấy vậy mà hơn bảy giờ về Mẹ bảo Ba nói chờ tụi con về ăn cho vui. Ôi thật …! Hôm đó Ba ăn tận ba bát lưng, Ba nói hôm nay vui quá! Hễ cứ đi đâu ra ngoài về, đi thăm chị, hay sang hàng xóm, khi về đến cổng đã thấy Ba đứng chờ đó không biết từ lúc nào. Bữa nọ 28 tết, sau nhiều lần hứa mua tem cho Ba để Ba gởi thư. Lần này Ba bắt đi mua cho bằng được con tem “ba mày hứa cho có” Ba nói với cu Phúc có vẻ trách. Xách chiếc xe đạp cũ ngày xưa chạy cọc cạch xuống bưu điện xã. Cũng may có tem. Về Ba đưa ngay cho lá thư bảo đi gởi, mà phải xuống tận bưu điện huyện gởi mới được “gởi ở đây bao giờ mới tới! ” Ba nói. Hẹn kiểu gì cũng không xong, nào là tối rồi để sáng mai gởi, nào là xe không đi được. Ba mở cửa đi qua hàng xóm “để tao đi mượn xe” “Thôi con đi đây” tôi nói nhanh và bảo con gái lấy cho ba hai ngàn. Cầm hai ngàn tôi vọt đi với chiếc quần cộc, tay chân mặt mày còn lem luốc vì dọn dẹp từ sáng. Một đoạn tôi ghé bơm chiếc xe đạp,cọc cạch cũng đến được bưu điện huyện cách đó hơn bốn cây số. Khi quay về đến nhà đã thấy Ba đứng ở cổng chờ. “Con gởi xong rồi!”. Ba đi vào không nói gì.
Chuyện lá thư là Ba gởi cho thủ trưởng của Ba ngày xưa ở chiến trường Vĩnh Linh (Quảng Trị ) trình bày việc chiếc huy chương Ba được cấp phát đã bị người ta làm mất. Số là Ba được trao tặng huy chương cho chiến công ở chiến trường Vĩnh Linh nhưng khi về đến xã thì người phụ trách việc khen thưởng giữ những chiếc huy chương ấy qua đời. Thế là người nhà của ông ấy đốt hết những gì thuộc về ông ấy trong đó có chiếc huy chương của Ba và một số người khác. Xã nói đây là một tai nạn của xã. Xuống Huyện, lên tỉnh họ bảo chưa có chủ trương cấp phát lại huy chương này. Thế là Ba không bằng lòng nên nhiều lần Ba đi đòi, và lần cuối là Ba nhờ cháu gái của Ba viết thư gởi cho thủ trưởng cũ của Ba nên mới có lá thư trên để tôi xuống gởi ở bưu điện huyện. Mà không biết ông ấy ở nơi mô mà gởi, qua mấy chục năm trời rồi còn gì. Không biết lá thư rồi đi về đâu. Trong thâm tâm tôi cầu xin có một phép mầu để Ba thỏa lòng lúc tuổi già xế bóng.
Mùng hai tết theo lịch là về thăm tết nhà ngoại. Mới bốn giờ sáng Ba đã gọi bật dậy “Sao không ở đây với Ba mà về Bảo Lộc” Ba nói có vẻ trách. “Về đó người ta có vườn cà phê còn mình có gì,làm sao sống? ” “Thằng Lâm(em trai tôi) đã ở nước ngoài rồi, giờ Ba chỉ còn con và thằng Lý (em trai tôi) giờ con muốn bỏ Ba luôn sao? Nhà này giờ không ai muốn ở sao? Về đó làm mướn đi bán gạch (ngày trước tôi làm cho của hàng VLXD) cho người ta. Ở đây Ba có mấy mẫu ruộng (thật sự là có mấy công mà chia cho anh chị em rồi) về làm ruộng cho Ba chứ Ba già rồi không còn sức nữa ” Ba cứ nói như được lập trình sẵn, hơi lẫn lộn chuyện này qua chuyện kia. Tôi ngồi nghe thấy chạnh lòng và thương Ba, cũng không giải thích gì, tôi nghĩ rồi Ba sẽ hiểu. Ba ơi con cũng muốn bên Ba, con đang gỡ những nút thắt cuộc đời, gia đình, con cái để về bên Ba, về với Ba trong những năm tháng còn có được nhìn thấy bóng dáng của Ba. Cầu xin Ba khỏe để còn kịp về bên Ba.
Cứ ra khỏi cửa là Ba đứng nhìn theo đến khuất dạng. Lòng rối bời hàng bao suy nghĩ …

Cầu xin Ba khỏe để còn kịp về bên Ba.
Tối qua Mẹ gọi bảo Ba đang đứng ngoài ngõ “đợi vợ chồng thằng Lập về” Mẹ nói giải thích sao Ba cũng không nghe. Mẹ gọi điện bảo nói với Ba. “ Ba vô nhà ngủ đi Ba, con đi làm mà, rồi con sẽ về,về bên Ba, Ba ơi”…!!! tôi nói qua điện thoại với Ba không biết Ba có nghe không Tiếng Ba lắc nhắc bên điện thoại không nghe rõ điều gì. Ba ơi, con xin lỗi Ba … Xuân này nhà mình không có một ngày đoàn tụ. Không có một bữa cơm đông đủ gia đình. Anh em ở đó mà như xa vời. Ai cũng có gia đình riêng. Người này việc này, người kia việc nọ, rồi trôi qua như dòng nước. Lũ con cháu chúng con cứ chạy theo cái chủ nghĩa gì? để rồi cuối cùng được gì? mà để cho Ba Mẹ ngày đêm hiu quạnh khi tuổi già xế bóng?
......................Tran Lap [23/2/18].