Dưới mái nhà nhỏ xiêu vẹo nằm nép mình bên con đường làng đầy ổ gà, tuổi thơ của bốn anh em tôi là những ngày tháng sống trong thiếu thốn nhưng tràn đầy kỷ niệm. Gia đình tôi nghèo lắm, nghèo đến mức bữa cơm thường chỉ có rau luộc chấm muối, đôi khi có thêm ít cá khô mẹ dành dụm mua từ chợ phiên. Cha mẹ ngày ngày lam lũ ngoài đồng, tảo tần kiếm từng đồng nuôi bốn miệng ăn, nhưng chưa bao giờ than vãn hay để chúng tôi cảm thấy thua kém bạn bè.
Dưới tán cây bàng già cỗi trước sân, bốn anh em tôi chia nhau từng mẩu bánh ít ỏi, chơi những trò chơi đơn giản như ô ăn quan, bắn bi hay rượt đuổi khắp cánh đồng làng. Dù cuộc sống khó khăn, nhưng niềm vui lúc ấy thật giản dị. Những ngày trời mưa, chúng tôi chạy chân trần trên con đường làng lầy lội, hò hét sung sướng mặc cho quần áo lấm lem bùn đất. Những ngày hè, dòng sông quê trở thành thiên đường của bọn trẻ, nơi mà chúng tôi thi nhau nhảy ùm xuống làn nước mát, cười giòn tan vang cả một vùng quê yên bình.
.jpg)
Mỗi lần đến mùa lúa chín, anh em tôi lại theo mẹ ra đồng, giúp mẹ gặt lúa, cột từng bó rơm để cha chất lên xe kéo về nhà. Dù vất vả, nhưng trong ánh mắt ngây thơ ngày ấy, tất cả chỉ là một cuộc phiêu lưu đầy thú vị. Đêm về, chúng tôi nằm quây quần bên nhau trên chiếc giường tre cũ kỹ, nghe mẹ kể những câu chuyện cổ tích, rồi chìm vào giấc ngủ trong tiếng côn trùng râm ran ngoài hiên.
Thời gian trôi nhanh như một cơn gió thoảng. Khi lớn lên, mỗi người một phương trời, lo toan với cuộc sống riêng, nhưng mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn thấy tuổi thơ mình là một bầu trời đầy ắp kỷ niệm. Dù gia đình nghèo khó, nhưng tình yêu thương và sự gắn kết giữa bốn anh em là thứ tài sản vô giá mà không gì có thể đánh đổi được. Tuổi thơ ấy, dẫu gian nan, nhưng đẹp đẽ và rực rỡ hơn tất thảy những gì mà tôi có được sau này.
